Menu
Menu

TRANG CHỦ

Loading...
Loading...
Loading...

Quan niệm về văn chương và người nghệ sĩ của Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp

Tin tức

05:11:13 06/01/2026

Nguyễn Huy Thiệp là một nhà văn luôn có “sự quyết liệt trong văn chương”, chính ông cũng từng chia sẻ trong cuốn sách cuối cùng của mình một cách đầy tâm huyết: “Khó nhất không phải chỉ là tiền bạc, cũng khó nhất không phải chỉ là tri thức, mà khó nhất là đạo đức, nhà văn chỉ là người đi tìm đạo cho dân chúng”. 

Trong các truyện ngắn của ông, người đọc luôn tìm thấy những quan niệm minh triết về văn chương và hành trình sáng tác của người nghệ sĩ, đôi khi được phát biểu một cách trực tiếp, đôi khi lại bộc lộ gián tiếp thông qua các nhân vật. Trong tác phẩm “Giọt máu”, ông từng quan niệm văn chương “có nhiều thứ lắm”, từ việc văn chương “có cái gì từa tựa lẽ phải” đến chuyện “có thứ văn chương hành nghề kiếm sống, có thứ văn chương sửa mình, có thứ văn chương trốn đời, trốn việc. Lại có thứ văn chương làm loạn”.
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp khi ra mắt Tuổi 20 yêu dấu năm 2018. Ảnh: Hà Đỗ.

Nhà phê bình Văn Giá từng nhận xét về nhà văn Nguyễn Huy Thiệp: “Trước Nguyễn Huy Thiệp, văn học Việt Nam khác. Từ Nguyễn Huy Thiệp trở đi, văn học Việt Nam khác. Ông đã cắm một dấu mốc rất ghê gớm và quan trọng vào đời sống văn học Việt Nam. Trong đổi mới, có những đổi mới từ từ, từ người này đến người kia. Nhưng Nguyễn Huy Thiệp xuất hiện năm 1987, đã gây nên một dấu ấn đậm nét. Ông tạo ra một cảm quan, cái nhìn mới về đời sống, dẫn đến một hướng viết mới, một ngôn ngữ mới, một cách biểu đạt mới trong văn xuôi Việt Nam hiện đại. Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp có sứ mệnh đổi mới văn học; và ông đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình”.

Đọc những trang văn của Nguyễn Huy Thiệp, ta cảm nhận rõ hơi thở gần gũi, dung dị của cuộc đời, bởi mỗi con chữ đều là sự sống, là hiện thực mà nhà văn từng đối diện, từng trăn trở, từng yêu thương hay khước từ. Văn chương của ông như dòng sông mải miết chảy giữa nhân gian, vừa dung nạp vừa đào thải, vừa khắc khoải lại vừa bình thản đi qua mọi biến thiên cuộc sống. Và cũng vì lẽ ấy, quan niệm về văn chương và người nghệ sĩ trong sáng tác của ông luôn day dứt, hấp dẫn lòng người, như chính những nỗi niềm sâu kín về thân phận, về nhân sinh mà ông suốt đời hoài mang vậy.

Dưới đây là những quan niệm văn chương sâu sắc của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp:

1. “Văn chương nói cho cùng là những khắc khoải, những mơ tưởng về một giấc mộng chưa thành. Có những giấc mộng sẽ không bao giờ thành nhưng vẫn cho phép cả người viết lẫn người đọc đắm đuối trong hi vọng, trong mong đợi để cuộc đời thêm hương vị, thêm ánh sáng”.

Văn chương như giấc mộng đẹp mà lòng người mãi đuổi theo, biết chẳng thể chạm vào nhưng vẫn hoài khắc khoải. Nhà văn đã xem văn chương như niềm thao thức của người chờ trăng, chờ đợi thứ ánh sáng xa xôi nhưng ấm áp, khiến lòng người cam nguyện chìm trong giấc mơ dịu dàng ấy. Để rồi, qua những trang văn trác tuyệt, ta lại thấy đời thêm chút ánh sáng ngọt ngào trong muôn khoảng vô tận của kiếp nhân sinh... ????

2. “Văn chương là chuyện đời thông qua việc đào bới bản thể mình ở chiều sâu tâm hồn, chứ đâu phải là đi hớt lấy cái váng bọt nổi trên mặt của ngoại vật”.

Văn chương không phải lớp váng bọt phù phiếm lướt trên dòng đời, mà là cuộc hành trình đào sâu vào tâm hồn nhà văn, khám phá từng góc nhỏ của bản thể. Nguyễn Huy Thiệp quan niệm rằng người viết phải lặn sâu vào miền thăm thẳm của tâm tư, lắng nghe bao rung động và cất lên những thanh âm từ chính nỗi lòng chân thật ấy. Chỉ khi như vậy, văn chương mới ngân vang, trong trẻo và sâu sắc như một lời tự tình đằm sâu theo năm tháng. 

3. “Nhà văn cũng chỉ là một con người bình thường, có thể anh ta nhạy cảm hơn một số người khác, nhưng chính vì thế mà cũng yếu đuối hơn. Nhà văn không phải là người phát ngôn cho mọi người, cũng như không đại diện cho lẽ phải. Giọng của anh ta có thể rất yếu ớt, nhưng chính đó mới là giọng thực của một con người”.

Nhưng,

4. “Nhà văn rất cần thiết phải có mặt ở trên đời để làm công việc cảnh tỉnh nhân loại và báo hiệu trước tai hoạ. Nhà văn tồn tại trên đời để bênh vực cho những con người không còn có ai để bênh vực”. Bởi “cuộc sống trên trái đất này thời nào và ở đâu cũng đầy rẫy oan khiêm, oan khuất. Cái ác bao giờ cũng đầy... mưu ma, chước quỷ, còn cái thiện thì... lại thường cả tin”.

5. “Mỗi người chỉ có một số kiếp và một cõi sống và chính điều đó làm cho lòng ta run lên vì căm giận. trong tác phẩm của mình những nhà văn giỏi bao giờ cũng có một chút muối rắc đâu đó trên từng trang viết. Muối xát lòng người đọc một thì xát lòng người viết ra nó mười lần.”

6. “Tôi nghĩ có lẽ sức truyền cảm cô đúc trong các con chữ ở những nhà văn lương thiện chính là sự ráo riết ý nghĩa ở từng con chữ ấy. Đây chính là cái đẹp vì từ lâu người ta đã coi cái Đẹp là sự sống và sự giản dị là điều kiện thiết yếu của nó.”

Kì thực, sức truyền cảm của văn chương nằm trong sự cô đọng và giản dị đến tận cùng của ngôn từ. Những con chữ chân phương nhưng sâu sắc, tự nhiên nhưng thấm thía ấy tựa như hơi thở nhẹ nhàng của cuộc sống, chứa đựng bao ý nghĩa lớn lao và đủ để khiến lòng người rung động. ????

7. “Văn chương phải bất chấp hết. Ngập trong bùn, sục tung lên, thoát thành bướm và hoa. Đó là chí thành”.

Với ông, văn chương phải là một cuộc dấn thân mãnh liệt. Để rồi dẫu vùi mình dưới lớp bùn cuộc sống, văn chương vẫn có thể bung nở thành hoa thơm, thành cánh bướm bay cao. Chỉ khi nào nhà văn dám ngụp lặn trong bóng tối trần thế, dám chạm tới tận cùng đau đớn và tuyệt vọng, văn chương mới đạt tới cái chí thành, mới trở nên lung linh, sống động như chính cuộc đời mà nó mang hơi thở. ????

8. “Thằng bé mơ hồ hiểu rằng học đòi văn chương là nó bước vào một cõi mà ở đấy, nó không thể nương tựa vào bất cứ thứ gì, ngoài bản thân nó” (Giọt máu)

Khi một người dấn thân vào văn chương cũng tức là bước vào một cõi thăm thẳm cô đơn. Ở đó, họ chẳng thể bám víu vào điều gì khác ngoài chính tâm hồn mình. Đó là hành trình cô độc nhưng cũng đầy thi vị, khi bản thân nhà văn phải tự lắng nghe chính mình, tự khám phá và thấu hiểu con người sâu thẳm bên trong. Đó là sự đơn độc đẹp đẽ, khiến người viết tự trưởng thành và hóa thân vào từng trang viết. ????

9. “Ý thức tín ngưỡng, hướng thượng, vươn lên sự cao cả, chân lí, cái đẹp, sự tuyệt đối phải là những hòn than ủ đỏ trong tác phẩm nhà văn”.

10. Nói về đạo viết, Nguyễn Huy Thiệp cho rằng nhà văn hay bất cứ ai đều đi tìm cái “đạo” cho riêng mình. Quá trình viết cũng là hành trình tác giả đi tìm đạo. Ông ví “đạo” như một kim tự tháp, ở dưới đáy có thể có rất nhiều lý tưởng, đạo lý… nhưng lên dần tới đỉnh, đạo chỉ còn một từ, đó là chữ “chân”. Và theo ông: Không phải nhà văn nào viết cũng ra chân lý, cái quan trọng là phải đánh thức bạn đọc ý thức hướng về đạo. ❤

Cuối cùng, Nguyễn Huy Thiệp xem quá trình viết văn là hành trình kiếm tìm chữ “đạo” cho riêng mình. Đạo như một kim tự tháp kiêu hãnh, nhiều tầng bậc, nhưng càng lên cao càng cô đọng, cuối cùng chỉ còn chữ “chân”. Văn chương đích thực không nhất thiết lúc nào cũng phải nói ra chân lý, nhưng nhất định phải đánh thức được ý thức hướng đạo trong lòng người đọc. Đó mới là sự sống thiêng liêng nhất của mỗi tác phẩm văn học.

Nguồn: Yêu Văn Học

  • Chia sẻ qua viber bài: Quan niệm về văn chương và người nghệ sĩ của Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp
  • Chia sẻ qua reddit bài:Quan niệm về văn chương và người nghệ sĩ của Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp
 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...
Loading...

TIN TIÊU ĐIỂM

Loading...
Loading...

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Loading...
Loading...