Người Huế gọi mẹ là "mạ," một cách gọi đậm chất mộc mạc mà thân thương!

Có những mảnh ký ức mà ta mang theo suốt đời, một cách tự nhiên như hơi thở, như ký ức về người mẹ, người đã vun đắp tâm hồn ta từ thuở ấu thơ. Người Huế gọi mẹ là "mạ," một cách gọi đậm chất mộc mạc mà thân thương. Đắm chìm trong miền ký ức thơm thảo của "Một thời mạ Huế", Nguyễn Khoa Diệu Hà không chỉ vẽ lên hình ảnh một Huế lãng mạn, mà còn tái hiện hình bóng người mẹ kính yêu trong từng ngóc ngách của cố đô.
Tựa đề "Một thời mạ Huế" đã gợi lên hình ảnh một miền quê yên bình nơi người mẹ trở thành biểu tượng cho sự hy sinh và tình yêu vô bờ bến. Đọc sách, ta không chỉ thấy Huế qua khung cảnh thơ mộng, qua những đền đài cổ kính hay dòng sông Hương êm dịu, mà còn thấy Huế hiện lên qua ký ức của tác giả về mạ. “Mạ” ở đây là một phần của Huế, là hình bóng không thể thiếu trong từng nếp sống, từng món ăn, từng ngày Tết ấm cúng và trong cả những cơn mưa dai dẳng của miền Trung. Ký ức không chỉ được kể lại mà còn được tái hiện chân thực đến từng hơi thở của Huế, một thành phố mà chỉ những ai đã từng gắn bó sâu sắc mới có thể diễn tả với nhiều sắc thái như vậy.

Cuốn sách "Một thời mạ Huế".
Nguyễn Khoa Diệu Hà đưa người đọc về một thời đã qua với những câu chuyện mộc mạc, bình dị nhưng rất đỗi thân thương. Từ món chè hoa cau thanh ngọt đến bún giấm nuốc giản dị và còn thêm nhiều những món ngon đặc trưng khác của Huế, từng hương vị ấy như được thấm đẫm trong tình yêu thương của mạ, khiến mỗi món ăn trở thành một ký ức về hơi ấm gia đình: “...mùa xuân này nhớ mạ, con lại nhớ về tình thương mà mạ gói trong những món ăn”.
Cùng với đó, mạ luôn hiện diện bên cạnh tác giả như người chỉ dẫn, người giữ lửa, người truyền thụ những bài học về cái "tâm" và cái "đạo" trong nếp sống của người dân cố đô. Những điều ấy tạo nên một bức tranh dung dị nhưng thăm thẳm chiều sâu về một người mẹ, một hình tượng không chỉ dành cho Nguyễn Khoa Diệu Hà, mà còn là biểu tượng thiêng liêng của mỗi người con Việt Nam.
Với Nguyễn Khoa Diệu Hà, mạ không chỉ là người đã sinh ra và dưỡng nuôi, mà còn tượng trưng cho cội nguồn, cho quê hương yêu dấu. Mạ là một phần linh thiêng của cuộc đời, là nơi để trở về sau những chuyến đi xa. Và Huế, trong lòng tác giả, mãi mãi là mạ, là cái nôi mà dù đi đâu, cô cũng luôn khắc ghi trong tim. Với cô, tình yêu dành cho Huế gắn liền với mạ, như một cõi Phật an yên nơi cội nguồn, nơi mà mỗi khi nghĩ về, lòng lại đầy ắp những nhớ thương và thanh thản.
“Một thời mạ Huế” là cuốn sách mang đậm chất Huế, đưa con người ta trở về với lòng biết ơn cội nguồn, về với tình yêu sâu sắc dành cho quê hương. Cuốn sách chắc chắn sẽ khiến lòng người đọc xao xuyến, đặc biệt là những người con xa xứ luôn đau đáu về một miền đất quen, một miền đất “thương”!
“Mạ luôn dạy con từ những điều tưởng nhô trong cuộc sống như nấu ăn. Có lẽ vì những điều tâm đúc mạ để lại nên mùa xuân này nhớ mạ, con lại nhớ về tình thương mà mạ gói trong những món ăn. Tình thương không có mùa, cũng như mùa xuân, con ngồi nhớ món ăn mùa hạ của mạ, sâu thẳm con biết, món ăn chỉ là cái có và con nhớ mạ khi mùa xuân về, mạ ơi!"
“Đường vào đạo cũng có tám vạn bốn ngàn ngõ, mùi cũng là đạo. Huế từng được mệnh danh là “xứ thiền kinh" không phải chỉ vì Huế có nhiều chùa chiền, nhiều danh tăng, mà còn vì Huế có những người dân tu dưỡng đạo đức theo cách của mình: Tu tại tâm, tu tại nhà.”
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về
touchread.vn