Miền thùy dương ấy, như nhiều người nhận xét: ngang qua thì thích, ở thì thương, xa là da diết nhớ. Khách xa đã vậy, huống hồ những người luôn nặng nợ, luôn trở trăn trước những tàn phai, quên lãng của chốn đế kinh trước dâu bể thời gian và nhân tâm thế sự.
- PGS.TS Bùi Thanh Truyền cảm nhận về cuốn sách Huế - Chuyện xưa thành cũ của tác giả Phi Tân
Vọng âm từ miền ký ức
Quá khứ là một gánh nặng hay một gia tài? Câu trả lời tùy thuộc từng cá nhân nên thiên hình vạn trạng. Với nhà văn, ký ức dẫu vui hay buồn, khổ đau hay sung sướng vẫn là một mảng tươi ròng dễ được đánh thức, được tra vấn để hiện diện và phát huy sức mạnh ở thực tại. Trong “Huế - chuyện xưa, thành cũ”, Phi Tân đã xác tín hiệu quả nghệ thuật của trường thẩm mỹ hiện lên từ hoài niệm, từ niềm nhớ thương, sự trân quý những dấu yêu một thời.

Cuốn sách thứ 3 viết về Huế của tác giả Phi Tân
Ở Cố đô mà nhớ...
Trước cuốn sách này gần một thế kỷ, gã “giang hồ vặt” Nguyễn Bính đã từng khiến bao người thổn thức bởi dự cảm ngày mai chia xa Huế. Tâm sự của thi sĩ “chân quê” là của một lữ khách mến cảnh, si tình. Còn Phi Tân là người thương Huế như người thân, yêu Huế như tình nhân, ơn Huế như ân nhân, lo lắng cho Huế như một người bạn ân cần, chung thủy. Điều đó lý giải sự cắc cớ đến lạ lùng của anh khi đang an nhiên trong từng khoảnh khắc sống lại bất ngờ lạc nẻo, thơ thẩn, ngẩn ngơ tìm về ngày xưa với vẹn nguyên truyền thống, với cảnh với người mình gần gụi, thương quý, để được đi giữa vòng kỷ niệm, giữa thầm thì, níu giữ của buồn vui tuổi trẻ. Mỗi trang viết là một mảng tâm tình nhập nhòa, quyện kết giữa quá khứ và hiện tại, sương khói ngày xưa trộn lẫn trong trôi chảy, mất mát hôm nay. Là nhân vật chính, nhân vật trải nghiệm, người quan sát..., ở vị trí nào, tác giả cũng mang tâm trạng hướng vọng ấu thơ để gặp lại chính mình, để nâng niu những bụi vàng dĩ vãng. Thế nên đọc tản văn của Phi Tân mà có cảm giác người viết hiện diện giữa cuộc đời bằng niềm thương nỗi nhớ quê nhà luôn vỗ nhịp thiết tha.

3 cuốn sách Bên sông Ô Lâu, Về Huế ăn cơm, Huế - chuyện xưa thành cũ của tác giả Phi Tân thuộc Tủ sách Văn hóa Việt do Chibooks xuất bản
Trong bảo tàng ký ức...
Không màu mè, kịch diễn, Phi Tân ân cần đưa bạn đọc chiêm ngắm “ngăn kéo ký ức” của mình. Ở đó có những trò chơi tuổi thơ, những cảnh xưa chuyện cũ giờ chỉ còn trong hoài niệm. Bao công việc, bao sinh hoạt văn hóa, những đồ vật thân thương, những tên làng tên đất, những món ăn bình dị, dân dã... phục dựng qua ảo mờ năm tháng vừa như thực vừa như mơ, thiết thân mà quá đỗi xa vời. Những ân ưu ngày cũ từ cái thời chăn trâu cắt cỏ, đá banh tát cá, tắm sông lội bùn, khổ nghèo mà đầy ắp tiếng cười đến tuổi trung niên tóc và tâm đã pha màu hoài niệm, thường một mình hay tụ họp để quay ngược thời gian trở về thời hoa mộng... hiện lên qua giọng văn bùi ngùi thương cảm. Rồi những dòng sông, con suối, làng mạc, cây cầu, vần thơ, khúc nhạc... lung linh trong miên man tiếc nhớ. Nhà văn vừa như một hướng dẫn viên giới thiệu về quê hương với bao trìu mến vừa níu tay kéo về cả một trời thơ bé. Mỗi tản văn là một phát hiện độc đáo về cỏ hoa, cây trái bình dị, về con người miền núi Ngự sông Hương với "nét dịu dàng pha lẫn trầm tư”. Cái thiết tha, níu giữ nằm ở tâm tình của hồn văn nhiều gắn bó,nhiều quý thương xứ sở. Nhẩn nha kể, tự nhiên kể, thôi miên, nhắc nhớ người ta bằng cái giọng chân chất, mộc mạc. Cỏ thường, cây thuộc, món thân qua lời văn đẫm tình trở nên lấp lánh, đầy ám gọi.
Postcard (tặng kèm khi mua sách) sử dụng tranh của họa sĩ Phan Vũ Tuấn
Cũng vì yêu, vì muốn giữ hồn cốt Huế, Phi Tân đã có những phát hiện độc đáo, bất ngờ về một vùng văn hóa cũ xưa mà vạn lần mới mẻ. Chỉ có những người thật hiểu, thật thương, thật gắn bó, thật trăn trở cho Huế mới thấy trong mưa Huế có vị ngọt như tiếng dạ thưa từ môi xinh Tôn nữ, có giai điệu của âm nhạc, của lời kinh u hoài; mới hiểu vì sao trong hành trang của người Huế tha hương luôn có chiếc đòn gỗ mòn bóng nước thời gian; mới không giấu sự tự hào về cái tục lệ có một không hai của quê mình: Đêm tân hôn, đôi vợ chồng mới cưới được cha mẹ giao cho chiếc đò chạy ra giữa phá Tam Giang tha hồ hưởng hạnh phúc trong ánh trăng mờ tỏ... Phi Tân đã tìm một lối riêng để nhận diện, tri cảm và “tạo hồn” cho Huế qua những tản văn tha thiết ân tình xứ sở, để tạc một chân ảnh Huế của lòng mình: gần gụi mà thắm sâu, thân thuộc mà sang cả, bình dị mà quá đỗi nồng nàn... Bằng cách ấy, anh đã bỏ bùa, gây thương gây nhớ, gây mơ ước cho bao người đã, đang và sẽ díu dang với nơi này. Lối phơi trải tâm tình, cách lặng thầm, tỉ mẩn tìm kiếm, phục sinh những ảnh hình xưa cũ bằng tất cả sự thương quý, gắn bó, tiếc xót, hy vọng ấy đã truyền được nỗi nhớ niềm thương một ngoại ô yêu dấu cho người đọc, để họ cùng rưng rưng trong niềm hạnh ngộ thời khổ nghèo, cơ cực mà thắm đượm nghĩa tình; được về với Huế, đi trong bình yên của rợp mát bóng cây, ngắm sông Hương trong một chiều sương loang tím, nghe trong gió chiều mùi hương của ký ức xa xưa...

Tác giả Phi Tân
Hồi đáp một tiếng vọng...
Đọc tản văn Phi Tân, tôi chợt liên tưởng đến hình ảnh cội bạch mai xứ Huế. Loài cây không có ai bán mua, không vô chậu kiểng mà chỉ lặng lẽ, kiêu sa đứng trong những khu vườn Huế, để mỗi mùa đông đến là lại nở hoa cho bao người hiểu và yêu cốt cách, tinh thần một xứ sở đẹp và thơ. Miền thùy dương ấy, như nhiều người nhận xét: ngang qua thì thích, ở thì thương, xa là da diết nhớ. Khách xa đã vậy, huống hồ những người luôn nặng nợ, luôn trở trăn trước những tàn phai, quên lãng của chốn đế kinh trước dâu bể thời gian và nhân tâm thế sự.
Postcard (tặng kèm khi mua sách) sử dụng tranh của họa sĩ Phan Vũ Tuấn
Gom nhặt những mảnh lấp lánh của quá khứ để hiện tại hóa những dấu yêu mùa cũ là chân tâm đáng trân trọng của tác giả trong cuốn sách này. Bạn có quyền nghi ngờ: Huế xưa là rứa à? Bạn cũng sẽ có nhu cầu tự vấn: Ta đầy tuổi chưa để nhặt thưa chuyện vãng? Ta đủ tình chưa để ký ức lên men? Và tôi tin, bạn sẽ nhớ mãi một "miền thương" lắng sâu, da diết trong những trang viết như chắt từ trong máu thịt của tác giả, vừa thực thà, chân thành vừa đằm địa chất thơ.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về
touchread.vn