Nhiều độc giả yêu thích An Ni Bảo Bối cũng vì lối tư duy khác thường. Các nhân vật trong văn cô thường là người trẻ cô đơn, luôn trong trạng thái trốn chạy hoặc tìm kiếm một điều gì đó, một nơi thuộc về, nhưng phần lớn họ chỉ tìm được những thất vọng và đau đớn, vậy nên kết thúc tác phẩm thường là sự tan vỡ không thể nào hàn gắn, hoặc là quyết định phiêu bạt không định rõ được chốn dừng chân.
An Ni Bảo Bối tên thật là Lệ Tiệp, sinh năm 1972, quê ở Chiết Giang, là một nhà văn tự do, đồng thời cũng là đại diện tiêu biểu của dòng văn học Linglei ở Trung Quốc. Không chỉ viết văn, cô còn từng làm phóng viên, biên tập, xuất bản, do đó tràn ngập trong các trang văn của An Ni Bảo Bối là những trải nghiệm phong phú, suy nghĩ độc đáo, thậm chí được cho là cực đoan và đi ngược lại với số đông (Linglei cũng có nghĩa là “một loại khác, dạng khác”). Nhiều độc giả yêu thích An Ni Bảo Bối cũng vì lối tư duy khác thường này. Các nhân vật trong văn cô thường là người trẻ cô đơn, luôn trong trạng thái trốn chạy hoặc tìm kiếm một điều gì đó, một nơi thuộc về, nhưng phần lớn họ chỉ tìm được những thất vọng và đau đớn, vậy nên kết thúc tác phẩm thường là sự tan vỡ không thể nào hàn gắn, hoặc là quyết định phiêu bạt không định rõ được chốn dừng chân.
Tôi thích An Ni Bảo Bối vô cùng. Giống nhiều người khác, tôi cũng có tính ích kỷ muốn giữ rịt cho bản thân một vài điều hay ho và thú vị, như là một quán ăn ngon, vài bản nhạc hay, tác giả yêu mến, tác phẩm ưa thích… Nhưng riêng An Ni, tôi chưa bao giờ giấu giếm việc mình thích đọc sách của cô. Thậm chí một thời gian rất dài, cô đã trở thành nỗi ám ảnh ẩn hiện trên các trang viết của tôi. Tôi thường viết về một người phụ nữ ngồi ghế, tóc xõa dịu dàng, hai mắt nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh. Có lẽ đó là bức ảnh quen thuộc nhất của An Ni với độc giả, cũng là hình ảnh thân thuộc nhất của cô trong lòng tôi bao năm qua.

Hoa Bên Bờ là cuốn sách giấy thứ tư của An Ni mà tôi có. Tôi nghĩ, hẳn giữa cuốn sách này và mình có một mối liên hệ gì đó. Tôi hiếm khi tin rằng mọi chuyện xảy ra trên đời đều là tình cờ. Khi tôi biết đến An Ni Bảo Bối, Hoa Bên Bờ đã nằm trong danh sách những cuốn sách khó mà tìm được bản giấy ở Việt Nam, vậy mà tôi, trong một lần tình cờ cầm điện thoại lên khi đang ăn cơm (ở nhà tôi, việc dùng điện thoại khi ăn cơm gần như bị cấm), lại nhìn thấy bài rao bán nó. Sách đã cũ, trang đầu còn có dấu đỏ của thư viện, nhưng khi ấy tôi vẫn vui sướng vô cùng, giống một đứa trẻ nhận được món quà sinh nhật mà mình khao khát đã lâu. Thậm chí việc nghĩ cuốn sách này đã bôn ba khắp nơi trước khi đến tay mình cũng khiến tôi hạnh phúc.
Và tôi gặp Kiều, Nam Sinh và Hà Bình.
Trong cuốn sách này có hai câu chuyện, một là của Kiều, một là của Nam Sinh và Hà Bình. Kiều là nhân vật do An Ni Bảo Bối trực tiếp tạo ra, nhưng cuộc đời của Nam Sinh lại phải đến khi Kiều nhấc tay cầm bút thì mới chính thức bắt đầu. Với cách viết “chuyện lồng trong chuyện” như vậy, Hoa Bên Bờ là tiểu thuyết có kết cấu khá đặc biệt, như thể một ngôi nhà có nhiều cánh cửa, mọi căn phòng đều nối liền nhau, nhưng trên phương diện nào đó, chúng cũng là những không gian độc lập, có đời sống riêng tư của mình.
Có một kiểu nhân vật trở đi trở lại trên các trang viết của An Ni Bảo Bối: làm gì đó liên quan đến viết lách, thường là nhà văn, là nữ, luôn cảm thấy cô độc nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, cứ di chuyển và phiêu bạt không ngừng, yêu đương rồi chia tay, dừng bước rồi lại ra đi. Kiều chính là một người như thế.
Khó có điều gì có thể giữ chân được Kiều, cũng hiếm ai lý giải được cách sống và quyết định của cô. Kiều có thể gật đầu đưa bút ký tên vào một tờ giấy kết hôn, sau đó lại bình tĩnh nhìn người đàn ông hợp pháp của mình rời xa. Cô kết bạn, uống cà phê, hút thuốc, ngắm nhìn ánh mặt trời, có những phương thức riêng để thoả mãn khoảng trống cô độc của mình. Có lẽ Kiều chỉ yêu duy nhất một người đàn ông là Sâm. Thế nhưng Sâm đã có một dấu vết tình yêu quá sâu ở trong lòng. Chính anh cũng đã nói, anh có thể cho Kiều một cuộc sống đủ đầy, nhưng anh không thể cho cô tình yêu.
Khi biết được và đối mặt với sự thực này, Kiều phát hiện ra sự thất vọng và cô đơn vẫn chưa từng rời bỏ mình, vậy là cô lại tiếp tục bước đi.
Nên tôi cứ nhớ mãi trong chuyến đi nọ, chuyến đi xuất phát từ Bắc Kinh, đến Hà Tịnh, rồi Y Ninh, Trại Lí Mục Hồ, Ô Nhĩ Hoà, Ca Na Tứ, Phúc Ôn, Ô Lỗ Mục Kỳ, người đồng hành cùng Kiều đã nhìn ra sự u uất và bóng tối sâu trong lòng cô. Anh cầm tay cô, vuốt ve vết sẹo trên cổ tay do dao cứa. Anh nói, em không tốt với chính mình.
“Anh có thể lấy em, Kiều ạ. Hãy nhớ kỹ câu nói này của anh. Anh muốn lấy em.”
“Không cần phải nghĩ xem em có yêu anh không, Kiều. Anh biết là em không yêu.”
“Anh biết, trong lòng em có một bóng tối rất sâu.”

Hoa Bên Bờ được dịch giả Nguyễn Lệ Chi dịch sang tiếng Việt
Vậy nên tôi biết, Kiều rất yêu Nam Sinh. Nam Sinh không chỉ là nhân vật xuất hiện dưới ngòi bút của cô, mà còn là kí ức, là máu thịt mà cô đã dốc hết ra để viết. Vì lẽ đó, tôi cảm thấy cuộc đời của Nam Sinh và Kiều có nhiều sự tương đồng, nhất là nỗi cô đơn cuồn cuộn trong huyết quản, nỗi đau và sự trống rỗng không ngừng trải dài, cố đến mấy cũng chẳng thể trút bỏ hay bày tỏ hết.
An Ni Bảo Bối viết về một nhà văn tên là Kiều, Kiều lại viết về một cô gái viết văn tên là Nam Sinh. Năm bảy tuổi, Nam Sinh gặp Hà Bình, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời cô.
Tôi nghĩ về sau, có thể mình sẽ quên Nam Sinh yêu Hà Bình đến mức nào, từng đau khổ và cố chấp đi tìm anh ra sao, song hẳn sẽ không quên được cuộc gặp đầu tiên giữa họ. Hà Bình gọi cho Nam Sinh một bát mì thịt bò, còn mình chỉ ăn mì Dương Xuân. Sau khi bố và bà ngoại mất, Hà Bình trở thành người thân quan trọng nhất của cô, cảm giác chỉ có anh là quan tâm và yêu thương cô thật lòng.
Vậy nên Nam Sinh đã yêu.
Thế nhưng cũng chính vì tình yêu với Hà Bình, từ bảy tuổi cho đến tận khi trưởng thành, bóng tối trong lòng Nam Sinh cứ lan rộng như cỏ dại. Cô viết văn, hút thuốc, rơi lệ, đắm chìm. Con đường sắt đưa cô rời khỏi quê hương, sau này cũng đưa cô đi xa mãi. Cô đã từng cố chấp đi tìm Hà Bình. Song vì nợ tình vốn nặng, nên sau khi trả anh bằng một nhát dao đâm xuyên qua ngực, cuối cùng đành giã biệt chia tay.
Tôi đọc Hoa Bên Bờ vào một mùa hè. Kì lạ thật, không hiểu vì sao đa số những cuốn sách tôi yêu đều bắt đầu và kết thúc vào mùa hè. Năm ấy tôi vẫn còn là sinh viên, đang học quân sự và chia sẻ sách mang từ nhà đi cùng bạn bè. Có một người đã cùng tôi đọc Hoa Bên Bờ. Chúng tôi có một cuộc thảo luận và đều nhất trí rằng: dù là Kiều hay Nam Sinh thì đều khiến người khác dễ nảy sinh sự ngưỡng mộ, song cũng nhiều e ngại, thậm chí là căm ghét. Cái tôi của các cô quá cao, cố chấp và ích kỉ, thường coi trọng cảm xúc và con đường của bản thân hơn hết thảy. Và rồi giống như phần lớn những câu chuyện khác của An Ni, chuyện của họ khép lại bằng bi kịch.
Dẫu cho đến cuối cùng, họ đều bước tiếp và bắt đầu hành trình mới. Nhưng tôi có cảm giác rằng, họ sẽ không bao giờ tìm thấy đáp án mà mình muốn.
“Cái em cần là đoá hoa ở bờ bên kia, nở ở nơi không thể chạm tới được.”
Đối với Hoa Bên Bờ, tôi nửa thích nửa không. Vậy nên tôi sẽ không chấm điểm cuốn sách này. Dẫu sao sau bao năm, văn của An Ni Bảo Bối vẫn luôn là điều khiến tôi mê đắm.
Nguồn: Soda Chanh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về
touchread.vn