Menu
Menu

TRANG CHỦ

Loading...
Loading...
Loading...

Con đường tơ lụa: Vạn dặm xa từ Pakistan tới Tây An (trích sách - phần 1)

Tin tức

03:30:28 27/11/2023

"Tôi ham mê tìm hiểu những nền văn minh vĩ đại, những con đường giao thương làm thay đổi lịch sử. Cuốn sách này là hành trình tôi đi dọc theo con đường tơ lụa từ đất nước Pakistan sang tới cố đô Tây An - cũng là điểm bắt đầu của con đường huyền thoại này ở Trung Quốc." - Trần Hồng Ngọc
 

Thung lũng Hunza - Mùa thu lãng mạn nhất trong cuộc đời

Tôi bắt đầu hành trình vào một ngày trời mùa thu nắng đẹp.

Không giống như những lần lên máy bay trước, sau vài tiếng đã tới thành phố quen thuộc như Bangkok, Hồng Kông. Lần này, tôi bay tới thủ đô Islamabad của đất nước Pakistan xa lạ mà trước đó, tôi không hề có bất cứ khái niệm nào trong đầu là sẽ tới đây du lịch. Trước kia, tôi vẫn nghĩ: “Ơ, Pakistan có khi vẫn còn đang chiến tranh, xung đột khắp nơi thì có gì mà thăm thú nhỉ? Xung quanh mình có thấy ai đi Pakistan chơi đâu?” Thế nhưng, đúng là cuộc sống có những điều không lường trước được khi chỉ vài tháng sau, tôi đang chuẩn bị đặt chân tới đất nước mình đã từng nghĩ “chắc chẳng bao giờ mình đến đấy”.

Từ Việt Nam bay sang thủ đô Islamabad nhanh chóng và thuận tiện nhất chỉ có hãng hàng không Thai Airways với giá vé khứ hồi dao động từ 450 - 700 USD, quá cảnh ở thủ đô Bangkok. Thời điểm đó (năm 2018) chưa có nhiều người Việt Nam đi du lịch Pakistan, và để xin được visa, bạn cần có thư mời từ một công ty du lịch Pakistan. Nhân viên công ty Adventure Hunza tôi liên hệ mua “land tour” (tour trọn gói) ở Pakistan nói tiếng Anh rất tốt, làm việc nhanh chóng và chuyên nghiệp. Adventure Hunza đã gửi thư mời, hồ sơ công ty, các giấy tờ cần thiết về Việt Nam, và cả nhóm chúng tôi nộp hồ sơ xin visa tại Đại sứ quán Pakistan ở Hà Nội khá suôn sẻ.

Tới ngày lên đường, ngay từ bước check-in ở quầy làm thủ tục của hãng Thai Airways, tôi đã bị giữ lại gần một giờ đồng hồ. Nhân viên mặt đất của Thai Airways cầm vé máy bay, hộ chiếu, rồi nghi hoặc hỏi tôi:

Vì sao chị chỉ có vé máy bay một chiều sang Islamabad, mà không có vé về?”

Hóa ra các bạn nhân viên mặt đất sợ tôi có thể trốn ở lại hoặc gặp rắc rối khi nhập cảnh vào Pakistan. Trời ơi, tôi còn bao nhiêu đất nước chưa đi, còn bao nhiêu món ăn cần thưởng thức mà, tôi sẽ không ở lại Pakistan đâu!

Tôi giải thích rằng, từ thung lũng Hunza, tôi sẽ đi sang Trung Quốc thông qua cửa khẩu đường bộ Tashkurgan và đèo Khunjerab. Từ trước tới giờ, Thai Airways chưa từng gặp trường hợp nào đi du lịch như vậy, mà đoàn lại đông đến thế. Tôi phải cung cấp lịch trình chuyến đi, vé máy bay chiều từ Tây An về Sài Gòn, thư mời, giấy chứng nhận của công ty du lịch Pakistan. Các bạn nhân viên Thai Airways đem những giấy tờ này đi kiểm tra với hãng, xem có con đèo nào tên là Khunjerab và cửa khẩu đường bộ tên Tashkurgan thật hay không. Cuối cùng, để được lên máy bay, tôi phải ký vào biên bản “Miễn trách nhiệm”, nếu sang tới Islamabad mà hải quan không cho nhập cảnh thì tôi phải chịu toàn bộ chi phí ăn, ở và vé máy bay về Việt Nam.

Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Islamabad, tôi khá hồi hộp vì những địa danh, lịch trình trên giấy nay đã thành hiện thực. Ấn tượng đầu tiên của tôi là sân bay Islamabad mới được xây dựng hiện đại, sạch đẹp và rộng rãi, chứ không phải kiểu tối om mù mịt, nghèo nàn khốn khó như tôi tưởng tượng. Khi đứng xếp hàng ở quầy nhập cảnh, tôi ôm khư khư chồng giấy tờ, visa, thư mời, chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị hỏi tới tấp và trình diện đủ thứ như ở Tân Sơn Nhất. Nhưng nhân viên hải quan chỉ hỏi tôi đi những đâu ở Pakistan, đi chơi hay đi làm việc, đi một mình hay đi theo tour? Tôi trả lời sẽ tới thăm thung lũng Hunza và chỉ ra đằng sau - nơi cả 10 người trong nhóm đang tròn mắt hồi hộp xem tôi có được nhập cảnh trót lọt hay không. Nhân viên hải quan với đôi mắt sâu thăm thẳm nở một nụ cười đáng yêu, hồ hởi nói với tôi:

“Welcome to Pakistan!”

Tôi chưng hửng. Ủa, vậy là xong rồi sao? Không cần xem thêm bất cứ giấy tờ gì tôi đã chuẩn bị? Chúng tôi được nhập cảnh vào Pakistan rồi hả? Vậy là không cần phải mua vé máy bay về lại Việt Nam rồi đúng không, may quá!

Đất nước Pakistan đã chào đón tôi bằng sự nhiệt tình và thoải mái như vậy đó.

Sáng sớm hôm sau, Safdar - hướng dẫn viên người Hunza đã chờ sẵn chúng tôi ở khách sạn. Theo lịch trình, hôm nay, chúng tôi sẽ dạo một vòng quanh Islamabad, rồi bắt đầu đi trên cao tốc Karakoram tới Chilas.

Ngồi trong xe ô tô, đường phố và con người của đất nước Pakistan lướt qua tầm mắt tôi chầm chậm. Tôi nhận ra, Islamabad là thủ đô hiện đại của Pakistan, là sự kết hợp giữa nét tinh tế của phương Tây và nét truyền thống của đất nước. Tôi quay sang hỏi Safdar là Islamabad được thành lập từ khi nào. Safdar nói rằng, thông qua những dụng cụ bằng gốm và những dấu vết được khai quật, các nhà khảo cổ cho rằng Islamabad đã từng có người sinh sống từ thời kỳ đồ đá và là một trong những vùng đất nơi có con người sinh sống đầu tiên tại châu Á. Nơi đây đã từng bị rất nhiều đế quốc xâm chiếm trong lịch sử như Mogul, Mông Cổ, Trung Á và Ba Tư. Năm 1849, thực dân Anh chiếm đóng Pakistan và bắt đầu cho xây dựng khu dân cư ở Islamabad. Năm 1947, Pakistan giành được độc lập, và đến năm 1967, chính phủ Pakistan đã chọn Islamabad là thủ đô. Islamabad có nghĩa là “thành phố Hồi giáo”, kết hợp giữa “Islam” - đạo Hồi, và “abad” - thành phố.

Islamabad có sự pha trộn của kiến trúc Hồi giáo truyền thống và kiến trúc hiện đại. Nét truyền thống được thể hiện ở thánh đường Hồi giáo Faisal với mái vòm, cột trụ theo kiến trúc Hồi giáo quen thuộc và kiến trúc Mogul của Đài tưởng niệm quốc gia có hình bông hoa. Xen lẫn với chúng là các tòa nhà văn phòng cao vút, khu công viên giải trí, khu đô thị đông đúc người qua lại, trung tâm thương mại sang trọng và hào nhoáng. Đường sá rộng rãi, có nhiều cây xanh và trông sạch sẽ. Tuy có nhiều loại phương tiện đi lại như taxi, xe buýt, rickshaw (xe kéo), nhưng giao thông ở đây rất quy củ và gần như không có tình trạng tắc đường. Safdar nói với tôi, ba kiến trúc sư nổi tiếng là Constantinos Apostolou Doxiadis (Hy Lạp), Edward Durell Stone (Mỹ) và Gio Ponti (Ý) đã phác họa quy hoạch tổng thể của Islamabad và biến nơi đây thành một trong những vùng hiện đại nhất của Pakistan. Thủ đô được chia ra thành nhiều phân khu theo chức năng như: khu hành chính, khu ngoại giao, khu dân cư, khu thể chế, khu công nghiệp - thương mại và khu công viên quốc gia.

Với mục tiêu khám phá những di tích còn sót lại của con đường tơ lụa nổi tiếng và cao tốc được mệnh danh là “Kỳ quan thứ 8”, tôi bắt đầu rời Islamabad để tới thung lũng Hunza. Từ Islamabad đi khoảng 70km, tôi bắt đầu tiến vào địa phận Abbottabad - nơi quân đội Mỹ đã tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden. Từng là thành phố nghỉ mát thanh bình với khí hậu mát mẻ và những resort ở trên núi cao, sau sự việc trên, ngành du lịch ở Abbottabad sụt giảm tới mức thảm hại. Có lẽ mối lo ngại về an toàn đã khiến khách du lịch lựa chọn những địa điểm khác. Hôm tôi đến, cuộc sống hằng ngày vẫn diễn ra nhộn nhịp và thanh bình, tiếng cười nói, mua bán lao xao khắp khu chợ. Tới bất cứ đâu, tôi đều thích đi chợ, vì ở chợ, tôi có thể nhìn thấy cuộc sống thường nhật của người dân, chứ không phải những cửa hàng chuyên nghiệp với dịch vụ hoàn hảo dành cho khách du lịch. Tôi đòi Safdar dừng xe lại để đi vào chợ mua trái cây và bánh cho cả ngày trời ngồi ê mông trên xe.

  • Chia sẻ qua viber bài: Con đường tơ lụa: Vạn dặm xa từ Pakistan tới Tây An (trích sách - phần 1)
  • Chia sẻ qua reddit bài:Con đường tơ lụa: Vạn dặm xa từ Pakistan tới Tây An (trích sách - phần 1)
 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Loading...
Loading...

TIN TIÊU ĐIỂM

Loading...
Loading...

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Loading...
Loading...